Có rất nhiều việc làm cho mình buồn phiền kể từ lúc đó. Một trong những điều lớn nhất, là mình không được làm những gì mình thích nữa, hoặc làm một cách lo âu. Như thể là một thằng trộm luôn có tâm thế nhấp nhổm :)) Và hơn thế, không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ thanh thản hay yên tĩnh một cái gì đó, đọc một cái gì đó đầy yên tâm, hay viết một cái gì tử tế chỉn chu.
Tháng tư, các bạn náo nức. Mình muốn đi chơi đâu đó, mà cứ bị quấn lấy mớ gia đình và thành phố nồng nã mệt mỏi. Hoa loa kèn đâm ra phù phiếm, chỉ là thứ doping làm dịu cơn thèm yên tĩnh. Cả thành phố tháng tư thèm im lặng một cách điên cuồng.
Thành phố điên cuồng chả còn gì lạ. Thế mà cá nhân điên cuồng thì hiếm. Nhất là điên cuồng một cách không ấu trĩ và thành thực. Thỉnh thoảng ngạc nhiên đến vỡ tim vì một sự sôi nổi Liên Xô ngập tràn trong các cảm hứng hiện đại :)) Từ ngạc nhiên đến thèm thuồng. Vì làm sao có lại nó nữa, cái thời lên đồng nói năng văng mạng, các loại gió bị chém tơi bời trong nỗi phấn hứng thành thực đến ngu ngốc. Thời đó rất xa, trời ơi nói xa mà buồn thối ruột vậy trời ơi. Chỉ có sến là còn, và gần. Lúc nào cũng rớt dãi vòng quanh :))
Đến phải mua về một con cún mất thôi, không có nhẽ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét